Bạn, chồng, anh em, mình có đủ cả nhưng mỗi khi cô đơn buồn tủi vẫn không biết nói cùng ai.
Không phải người ta không nghe mà mình khó mở lòng. Lại không muốn người ta nghe mình kể lể. Xưa giờ chỉ có một bạn mà mình có thể vô tư kể lể. Tiếc là không còn được gặp bạn. Đời vô thường quá. Mỗi ngày lại chết trong lòng một ít.